Cuộc xâm lược Hy Lạp Người_Gaul_xâm_lược_Balkan

Cuộc đại viễn chinh năm 279 TCN

Xem thêm:Brennus (thế kỉ 3 TCN)

Năm 281 TCN đánh dấu bước ngoặt của các áp lực quân sự Celtic về phía nam tại vùng Balkan, và hướng tới Hy Lạp. Sự sụp đổ của vương quốc Lysimachos đã mở đường cho cuộc di cư.[5] Nguyên nhân này được giải thích bởi Pausanias là vì sự tham lam cướp bóc,[6] by Justin as a result of overpopulation,[7] theo Justin là sự gia tăng dân số,[7] và bởi Memnon là kết quả của nạn đói.[8] Theo Pausanias,cuộc tấn công thăm dò ban đầu đã được lãnh đạo bởi Cambaules mà khi rút lui họ nhận thấy rằng mình đã quá ít[6].

Hành trình đánh chiếm của người Gaule.

Năm 280 TCN một đội quân rất lớn, bao gồm khoảng 85000 chiến binh,[9] đến từ Pannonia và chia thành ba đoàn, hành quân về phía Nam trong Cuộc đại viễn chinh[10][11] vào Macedonia và miền trung Hy Lạp. 20000 người, đứng đầu là Cerethrius, di chuyển chống lại người Thracia và Triballi. Một bộ phận, do Brennus[12] và Acichorius[13][14] chống lại người Pannonia, trong khi phần còn lại đứng đầu là Bolgios, nhằm vào người Macedonia và Ilyria.[6]

Bolgios đã gây tổn thất nặng cho người Macedonia, khiến vị vua trẻ Ptolemaios Keraunos, bị bắt và bị chém đầu. Nhưng quân đội của Bolgios đã bị đánh bại bởi người quý tộc Macedonia, Sosthenes, giành lại những gì họ đã mất.Khiến đội quân của Bolgios phải rút về. Sosthenes, lần lượt sau đó bị tấn công và đánh bại bởi Brennus và đội quân của ông ta, người sau đó được tự do để tàn phá đất nước.

Sau khi trở về quê nhà từ những cuộc viễn chinh, Brennus kêu gọi và thuyết phục họ gắn kết vào một cuộc xâm lược lần thứ ba nhằm vào miền trung Hy Lạp, do bản thân ông và Acichorius chỉ huy. ghi chép về đội quân hùng hậu của họ gồm 152.000 bộ binh 24.400 và kỵ binh. thực tế số lượng lính kỵ chỉ bằng một nửa so thực tế: Pausanias mô tả cách họ đã sử dụng một chiến thuật gọi là trimarcisia, mà mỗi kỵsix được hỗ trợ bởi hai người đầy tớ, những người có thể mang cho họ một con ngựa cùng những tranh bị cần phải được tháo dỡ.

Trận Thermopylae (279 TCN)

A Roman copy of a Greek statue commemorating the victory over the Galatians called The Dying Gaul.

Một liên minh Hy Lạp tạo ra từ người Aetolia, Boeotia, Athen, Phocian, và người Hy Lạp khác từ phía Bắc của Corinth đã tiến đến khu đất hẹp Thermopylae, trên bờ biển phía đông của trung Hy Lạp. Trong cuộc tấn công ban đầu, lực lượng của Brennus bị thiệt hại nặng nề. Do đó ông quyết định phái một lực lượng lớn theo Acichorius tiến đánh Aetolia. Lực lượng người Aetolia, như Brennus hy vọng, rời Thermopylae để bảo vệ nhà của họ. Người Aetolia tham gia hàng loạt vào việc phòng thủ - người già và phụ nữ tham gia cuộc chiến [15] Nhận thấy thanh gươm Gallic chỉ nguy hiểm ở khu gần, người Aetolians dùng đến chiến thuật giao tranh khoảng cách xa[5]. Theo Pausanias, chỉ một nửa số đó đi đến Aetolia là trở về.[6]

Cuối cùng Brennus tìm thấy một cách vượt qua Thermopylae nhưng người Hy Lạp đã trốn thoát bằng đường biển.

Tấn công Delphi

Delphi

Brennus tấn công đến Delphi, nơi ông đã bị đánh bại và buộc phải rút lui, sau đó ông đã chết vì vết thương nhận phải trong trận chiến. Quân đội của ông đã phải rút trở lại sông Spercheios nơi nó bị tan tác bởi người ThessalyMalia.

Cả hai nhà sử học mà có ghi chép liên quan đến cuộc tấn công vào Delphi, PausaniasJunianus Justinus, nói rằng người Gauls bị đánh bại và đuổi đi. Họ đã gặp phải bởi một cơn bão dữ dội mà làm cho họ không thể cơ động hoặc thậm chí nghe thấy mệnh lệnh của họ. Đêm tiếp theo đó là sương mù, và vào buổi sáng người Hy Lạp đã tấn công họ từ cả hai phía. Brennus bị thương và người Gaul đã phải rút lui, giết chết những người bị thương mà đã không thể rút lui.